Tiêu Nhiên không hiểu, lúc sáng tổng tài đã có phản ứng chuộc lỗi
như vậy trước đám phóng viên để bọn họ bớt chú ý đi rồi, vậy thì tại sao Hạ
thị đột nhiên lại rút vốn đầu tư chứ?
“Cho người đi điều tra xem Hạ thị rốt cuộc muốn làm thế nào.” Tần
Hàm Dịch không hề ngạc nhiên, Hạ gia năm xưa vì Hạ Lam mà giúp anh,
bây giờ đương nhiên cũng có thể vì Hạ Lam mà đẩy anh vào chỗ chết....
Có điều, như vậy cũng tốt, nợ người khác cái gì thì trước sau đều phải
trả....
Năm xưa, Hạ gia mạo hiểu đầu tư vào Tần thị, có được số cổ phần đó,
bây giờ nếu Hạ gia thực sự muốn bán đi, anh cũng bằng lòng dùng tiền để
thu mua lại, coi như là báo đáp.
Nhưng, chỉ sợ lời đồn như vậy chẳng qua cũng chỉ là lời cảnh báo của
Hạ gia cho anh, nếu như thực sự muốn phá Tần gia thì Hạ gia tuyệt đối sẽ
lợi dụng cổ phần để ép anh từ chức chứ không phải chỉ bán cổ phần đơn
giản như vậy.
Lúc này, anh vội cũng không được, án binh bất động là cách duy nhất.
“Vâng, tổng tài.” Tiêu Nhiên trả lời dõng dạc.
“Ngày mai cậu giúp tôi thông báo với lễ tân, nếu là phụ nữ mà không
có hẹn gặp trước thì đều nói là tôi không có ở công ty.” Tần Hàm Dịch lại
dặn dò thêm.
“Tổng tài muốn nói tới những người phụ nữ mà từng qua lại với anh?”
Tiêu Nhiên nhất thời chưa hiểu, Tần Hàm Dịch chỉ phụ nữ là những ai.
Tần Hàm Dịch lúng túng, mãi mới trả lời được một từ “đúng.”
Tiêu Nhiên thật sự ngạc nhiên, thế này là thế nào?