“Tôi không biết tổng tài và Hạ gia lại thành ra như vậy, nhưng tổng tài
vừa thông báo cho tôi, không được để cho những người phụ nữ mà anh
từng qua lại đến công ty nữa.” Tiêu Nhiên nghĩ, như vậy rồi thì Châu Lan
Na sẽ bỏ cuộc thôi!
“Sao anh ấy lại làm vậy?” Châu Lan Na rõ ràng là đã đoán ra câu trả
lời nhưng lại không chấp nhận đối mặt.
“Lan Na, tổng tài yêu phu nhân rồi.” Tiêu Nhiên dừng lại vài giây rồi
lại nói tiếp: “Không, cũng có thể nói, tổng tài sớm đã yêu phu nhân rồi, lúc
trước nếu không phải cô....”
“Im miệng.” Châu Lan Na khuôn mặt trở nên đáng sợ: “Có liên quan
gì đến tôi đó là tự bọn họ không chịu đi kiểm nghiệm.”
Tiêu Nhiên gật đầu, bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn, không muốn nói
chuyện thêm với Châu Lan Na nữa.
Anh cảm thấy cô ta bây giờ đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi, bất luận người
khác nói gì cô ta đều không nghe lọt tai.
Còn cục diện bây giờ thành ra thế này, là lỗi của anh, anh là một người
ở ngoài cục diện này thì không có tư cách để bình luận.
“Tiêu Nhiên, anh giúp tôi đi mà?” Châu Lan Na nắm lấy tay của Tiêu
Nhiên, hạ thấp giọng van nài.
Tiêu Nhiên nhìn vào bàn tay nhỏ bé của cô ta đang nắm lấy tay mình,
không thể không tự cười chế nhạo, cô ta chỉ có lúc nào cầu xin anh thì mới
tiếp xúc với anh gần thế này.
Cô ta coi anh là cái gì? Là công cụ để lợi dụng à?