mà thôi.
Thế nhưng, anh hận Diệp Dĩ Muội, anh không thể vượt qua được suy
nghĩ của bản thân, anh chỉ có thể đợi người khác tạo cho anh cơ hội.
Cho dù sớm đã hiểu ra như vậy, thế nhưng, cô ta vẫn không can tâm
rút lui.
Nếu người phụ nữ đó là Hạ Lam, cô ta thua cô ta chấp nhận, nhưng
dựa vào cái gì mà người phụ nữ đó là Diệp Dĩ Muội? rốt cuộc Diệp Dĩ
Muội có gì hơn cô ta?
“Tiêu Nhiên, giúp tôi một lần này nữa, lần cuối cùng.” Châu Lan Na
hạ thấp mình, cầu xin.
“Cô muốn tôi giúp cô thế nào?” Tiêu Nhiên đột nhiên rút tay mình ra
khỏi tay cô ta, lạnh lùng hỏi lại.
“Tôi điều tra ra một sự việc.” Châu Lan Na đưa tập tài liệu cầm ở tay
bên kia cho Tiêu Nhiên, thần sắc thù hận.
Tiêu Nhiên đỡ lấy tập tài liệu cô ta đưa, mở ra, nhìn xuống dưới, sắc
mặt càng lúc càng khó coi.
“Tiêu Nhiên, anh giúp tôi đem thân thế của Diệp Dĩ Muội nói với anh
ấy có được không?” Châu Lan Na mặt ướt nước mắt cầu xin.
Còn tập tài liệu mà cô ta vừa đưa cho Tiêu Nhiên chính là bí mật về
thân thế của Diệp Dĩ Muội.
“Nội dung viết trong này đều là sự thật?” Tiêu Nhiên đóng tập tài liệu
lại, tay vẫn còn run run.
“Anh thấy tôi dám nói dối một sự việc như thế này à? nếu anh không
tin thì anh có thể đi điều tra lại.” trong ánh mắt bi thương của Châu Lan Na