Khi Tần Hàm Dịch làm việc xong quay lại phòng, Diệp Dĩ Muội đang
ngồi trên ghế sô pha đọc sách. Vừa nghe thấy tiếng cửa, cô lập tức nhìn về
phía cửa với ánh mắt đề phòng, nhìn anh với ánh mắt như đang phòng trộm
vậy.
Tần Hàm Dịch trong lòng thở dài một tiếng, đi lại, ngồi xuống bên
cạnh cô, liếc nhìn cuốn sách trong tay cô, có chút ngạc nhiên nói: “Hóa ra
em thích xem mấy tạp chí kiểu này?”
Xem ra, sở thích của phụ nữ đều gần giống nhau, anh còn tưởng Diệp
Dĩ Muội là một ngoại lệ!
Diệp Dĩ Muội liếc nhìn anh, chỉ tay vào cuốn sách nói: “Em đang nhìn
quần áo bọn họ mặc.”
“Em thích?” anh nhướn mày lên hỏi cô một câu, sau đó rút điện thoại
ra: “Để anh gọi điện cho Tiêu Nhiên, bảo cậu ấy đặt cho em một bộ.”
Diệp Dĩ Muội cướp lấy điện thoại, vứt lên ghế sô pha, vừa cười vừa
nói: “Tần thiếu gia, em chỉ đang xem, em có nói em thích hay em muốn
mua đâu.”
Hơn nữa, không phải cô đang nhìn bộ váy mà cô gái đang mặc mà là
nhìn chiếc sơ mi mà chàng trai đang đứng bên cạnh mặc.
Có điều, cô cũng chẳng muốn giải thích với anh.
Tần Hàm Dịch sợ hết hồn trước hành động của cô, có điều trong lòng
lại cảm thấy rất ngọt ngào....
Cô chịu nổi nóng với anh đây là một sự khởi đầu tốt.
“Anh cười cái gì?” Diệp Dĩ Muội nhìn Tần Hàm Dịch đang cười típ
mắt, đưa tay lên xoa xoa vào trán anh: “Có phải hôm nay anh sốt rồi