Trời ơi! Cô chỉ thuận miệng trả lời như vậy, chỉ sợ bản thân nếu do dự
thì Tần Hàm Dịch sẽ sinh nghi.
Thế nhưng, cô vừa nói dứt lời cô liền phát hiện, nghe như vẻ cô trả lời
chẳng đâu vào đâu.
Sắc mặt Tần Hàm Dịch liền thay đổi, đột nhiên ôm lấy vai cô kéo cô
vào lòng, anh ghé vào tai cô nói ngọt ngào: “Vợ à, không ngờ em lại khéo
thế!”
Diệp Dĩ Muội chớp chớp mắt không hiểu, cô khéo chỗ nào?
“Nếu anh làm thỏa mãn được niềm yêu thích của em thì có phần
thưởng đặc biệt nào không?” Tần Hàm Dịch cố ý nói xong liền thổi nhẹ
vào tai cô để trêu chọc cô.
Có điều, anh nói như vậy, chứ bảo anh mặc váy chẳng bằng giết chết
anh.
Diệp Dĩ Muội lại suy nghĩ vài giây rồi chợt hiểu ra ý anh liền đẩy anh
sang một bên: “Anh là đồ biến thái.”
Cô chỉ nghe nói đàn ông thích phụ nữ chơi trò đóng vai chứ chưa từng
nghe nói phụ nữ bắt đàn ông đóng vai phụ nữ.
Anh tưởng cô là ai chứ? cô vợ biến thái à?
Tần Hàm Dịch bị cô đẩy mạnh ra, cơ thể anh như đàn hồi, lại bật
người lại ngã vào người Diệp Dĩ Muội.
“Tần Hàm Dịch, nếu anh còn không tránh ra là em đi đấy!” Diệp Dĩ
Muội giả vờ chuẩn bị đứng lên.
Tần Hàm Dịch phản ứng nhanh chóng, kéo cô lại, ép cô giữa ngực
mình và ghế sô pha.