không?”
Tần Hàm Dịch vốn dĩ cho rằng, cô và Tần Hàm Dịch sau khi trải qua
chuyện ngọt ngào đó thì chắc là cô sẽ lúng túng ngại ngùng lắm, vì thế cô
mới vừa nói đã muốn nổi đóa lên, cô muốn như vậy để che giấu đi sự lúng
túng trong lòng mình.
Thế nhưng, Tần Hàm Dịch không bình thường thế này, còn cô thì lại
tỏ ra rất bình thường.
Tần Hàm Dịch đương nhiên là không nói ra suy nghĩ trong lòng mình
cho cô biết, anh với khuôn mặt nghiêm túc nhìn cô hỏi: “Em xem cái váy
này làm gì?”
Thần sắc Diệp Dĩ Muội đột nhiên trở nên ảm đạm, có thể, anh mãi mãi
không biết, chỉ vì một câu nói lúc trước của anh mà cô đã quyết định sẽ trở
thành một nhà thiết kế trang phục nam.
Chỉ là, cô không có điều kiện để đi học, bèn chỉ biết tìm cơ hội để nhìn
nhiều, đọc nhiều, vẽ nhiều.
Khi mới bắt đầu thì là vì Tần Hàm Dịch, nhưng sau đó liền trở thành
thói quen, trở thành sở thích.
Có lúc cô cảm thấy bản thân rất buồn cười, một tiểu nha đầu chẳng
hiểu gì, lại mơ ước dựa vào việc tự học để trở thành một nhà thiết kế trang
phục nam.
Chỉ là, tất cả những điều này cô đều chỉ có thể chôn kín trong lòng.
Nếu anh đã hiểu lần rằng cô đang nghiên cứu chiếc váy trên người cô
gái thì cô liền thuận miệng trả lời anh: “Em carmt hấy chiếc váy nà mà mặc
trên người người đàn ông sẽ càng đẹp hơn.”