không hề nhìn thấy dấu hiệu gì cho thấy cô ta đang nói dối.
“Được, kể cả là thật thì tại sao nhất định là tôi đi báo với tổng tài?”
Tiêu Nhiên cảm thấy, thực ra anh và Châu Lan Na chẳng khác gì nhau, bọn
họ đều là những kẻ nhát gan không dám đi đối diện với hiện thực.
Rõ ràng anh đã đoán ra ý của Châu Lan Na nhưng lại vẫn muốn chính
miệng cô ta nói ra những lời tuyệt tình đó.
“Nếu tôi đem tập tài liệu này đưa cho anh ấy, tự tay ngăn cách anh ấy
và Diệp Dĩ Muội thì cả đời này anh ấy sẽ không tha thứ cho tôi.” Châu Lan
Na từ trước tới nay chẳng để ý tới việc nói thật trước mặt Tiêu Nhiên, bởi
vì anh yêu cô ta, quan tâm cô ta, đây chính là điều mà cô ta lấy làm tự tin
nhất mà không sợ hãi gì.
“Cô tưởng Diệp Dĩ Muội đi rồi thì tổng tài sẽ cưới cô à?” Tiêu Nhiên
đau lòng nhìn Châu Lan Na.
“Tiêu Nhiên, tôi yêu anh ấy, cho dù anh ấy không cưới tôi cũng không
sao, tôi chỉ cần có thể ở bên cạnh anh ấy là được.” Châu Lan Na trong lúc
nói, nước mắt đang chảy dài, cô ta lại một lần nữa hạ thấp yêu cầu xuống,
chỉ vì yêu anh....
“Cô đi đi, để tôi suy nghĩ.” Tiêu Nhiên quay đầu sang một bên, không
muốn nhìn Châu Lan Na thêm nữa.
Nhìn cô ta đau anh còn đau hơn cả cô ta, thế nhưng, sự việc này, anh
thực sự phải suy nghĩ....
“Được.” Châu Lan Na gật đầu, sau khi quay người đi, cô ta đưa tay lau
đi nước mắt trên mặt, sự bị thương trong ánh mắt lúc này đã hóa thành sự
thù hận.
Chỉ cần cô ta còn sống, cô ta tuyết đối sẽ không dễ dàng nhận thua.