Thế nhưng, cho dù như vậy, anh vẫn hi vọng vào cô, hi vọng cô sẽ
nhìn thấy sự lầm đường lạc lỗi của mình mà quay đầu.
Nếu như cô ta đồng ý ở bên anh thì anh nguyện dùng cả đời mình để
bảo vệ cô ta.
Cho dù anh không giàu có bằng tổng tài nhưng anh có thể đem toàn bộ
những gì bản thân có để cho cô ta.
“Lan Na, cô vẫn chưa hiểu sao? Cho dù lúc trước cô đã tính toán để
cho tổng tài hận phu nhân, thế nhưng tổng tài vẫn cưới cô ấy, không có gì
ngăn cách được bọn họ đâu.” Tiêu Nhiên cảm thấy lời này anh nói không
phải chỉ có một lần, khi Tần Hàm Dịch cưới Diệp Dĩ Muội anh đã sớm nói
qua rồi, anh thực sự không muốn nói đi nói lại hết lần này tới lần khác.
Châu Lan Na thực sự không hiểu chút nào sao? Không, không có ai
hiểu hơn cô ta.
Trong đêm tân hôn của Tần Hàm Dịch cô ta đã sơm hiểu rồi.
Anh tuy là ôm cô ta lên giường tân hôn của anh nhưng mặc kệ cô ta
trêu đùa anh rất lâu mà anh đều không hứng thú....
Sau đó, anh tức lên đã không cho cô ta đụng vào người nữa.
Rồi tiếp sau đó cô ta đã thử nói: “Dĩ Muội một mình ngủ trong thư
phòng, không có chăn, liệu có bị lạnh không? Hay là anh bang chăn ra cho
cô ấy đi!”
Anh nghe thấy vậy, liền lập tức quay người đứng dậy, nói với cô ta:
“Em không cần đi, tránh cô ấy lại tìm em gây phiền phức.”
Bộ dạng cứ như thể hi sinh vì cô ta vậy, nhưng sao cô ta lại không hiểu
chứ, thực ra chẳng qua là anh muốn tự mình đi xem Diệp Dĩ Muội thế nào