Diệp Dĩ Muội hoàn toàn không có sức đề kháng trước sự tấn công của
Tần Hàm Dịch, nếu nói trước ngày hôm nay trong lòng vẫn có phòng tuyến
thì còn có thể giữ vững quan điểm được một chút.
Thế nhưng, lần đầu tiên đã trao cho anh, vậy thì sau đó đương nhiên
cũng.....
Hơi thở của Diệp Dĩ Muội càng lúc càng nặng nề, côc ảm thấy bản
thân sắp không có cách nào để thở nữa rồi, cô như sắp nghẹt thở trong nụ
hôn này.
Bàn tay để trên ngực Tần Hàm Dịch, dường như muốn đẩy anh ra từ
chối nhưng cũng lại sợ anh chạy mất vì thế mới không kiểm soát được bản
thân.
Khi hai người đang mặn nồng với nhau, nhiệt độ căn phòng đang
không ngừng tăng lên, đột nhiên có tiếng “cốc cốc cốc.”
Cả hai đều đơ người ra, ngay sau đó Tần Hàm Dịch coi như bị điếc,
anh tiếp tục quấn lấy cô, vẫn chìm ngập vào cảm giác mơ màng hạnh phúc.
“Thiếu gia, thiếu phu nhân, ăn cơm thôi.” Giọng nói của vú Trần từ
phía ngoài cửa truyền vào.
Diệp Dĩ Muội thì khi nghe thấy tiếng Vú Trần liền giật mình, đột
nhiên bừng tỉnh, đưa tay đẩy Tần Hàm Dịch ra.
Tần Hàm Dịch tuy là không muốn nhưng cũng chỉ có thể nhịn lại cơn
thèm muốn của bản thân.
Vừa nãy trong lúc yêu thương cô không cảm thấy gì nhưng lúc này
đầu óc đã hồi phục lí trí, cô nghĩ vú Trần có khả năng bước vào bất cứ lúc
nào, sao anh lại có thể....