“Em đang nghĩ, đây có phải là mơ hay không......” Diệp Dĩ Muội lí nhí
trong miệng, cô vẫn còn cảm thấy tất cả những điều này không giống như
là thật, càng giống với một giấc mơ hơn.
Tần Hàm Dịch nghe thấy vậy, trong lòng anh cảm thấy chua xót, anh
hứa với cô: “Dĩ Muội, đây không phải là mơ, chúng ta sẽ sống bên nhau cả
đời hạnh phúc thế này.”
“Thế nhưng anh tại sao....?” Diệp Dĩ Muội thực sự rất muốn biết, tại
sao một con người lại có thể thay đổi nhanh chóng đến như vậy.
Anh tốt với cô rồi lại ghét bỏ cô, không hề cho cô bất kì có sự chuẩn
bị tâm lý nào, lúc đó cô còn có thể cho rằng anh hận cô vì cô một mực nhất
quyết muốn gả cho Tần gia, thế nhưng bây giờ từ việc ghét bỏ cô anh lại
trao cho cô cảm giác hạnh phúc này là vì vái gì?
Cô nhìn vào mắt anh, cô cảm nhận được tình cảm của anh dường như
là thật, thế nhưng cô lại không có tự tin để coi đó là thật.
Con tim cô đã bị anh làm tổn thương với những vết thương chằng chịt,
cô không dám liều lĩnh để tiến vào con tim anh nữa.
“Những sự việc đã qua anh không muốn nhắc lại nữa.” Anh đặt tay lên
vai cô, xoay người cô lại, cầm lấy tay cô, đặt vào vị trí tim mình, anh nói:
“Chỉ cần em tin ở đây là thật, như vậy là đủ rồi.”
Lời nói ngọt ngào đó đã là điều mà Tần Hàm Dịch có thể làm tốt nhất
từ trước tới nay, chính những câu nói như kiểu “anh yêu em” lúc nào cũng
dính trên miệng anh thực lòng lại không làm được.
Đôi mắt Diệp Dĩ Muội chớp chớp, cô nhìn thẳng vào mắt anh, cô hơi
hốt hoảng, đột nhiên cô rút tay từ trên ngực anh xuống, quay mặt sang một
bên, nói không được tự nhiên: “Thôi được rồi, chẳng phải là anh muốn rửa
tay à?”