“Tần Hàm Dịch, đừng quên việc anh đã đồng ý với em” lúc này Diệp
Dĩ Muội hoàn toàn coi Tần Hàm Dịch là đối tượng nguy hiểm rồi.
“Thì đã ngủ đâu?” trong lòng Tần Hàm Dịch nghĩ, thế này là chưa
được coi là vi phạm tới điều thỏa thuận, lát nữa chắc sẽ không dễ nói rồi
đây.
“.........” Diệp Dĩ Muội phát hiện cô không thể nào nói lại được anh.
Anh vừa chạm vào người cô cô liền co rúm lại, theo phản xạ cô né đi
nhưng anh đã nói: “Ngoan nào, đừng thế, vú Trần còn đang đợi chúng ta ăn
cơm kìa, lát nữa đồ ăn lại nguội hết đi bây giờ.”
Trong lúc nói, Tần Hàm Dịch đã giúp cô cài xong áo.
Diệp Dĩ Muội đang giật mình trước tốc độ của anh, trong lòng đang
thầm nghĩ, liệu có phải anh thường xuyên giúp phụ nữ cài áo trong không?
Nếu không thì làm sao mà động tác lại thành thục và nhanh chóng như thế
chứ?
Một câu nói của anh làm cô giật mình, thoát ra khỏi suy nghĩ của riêng
mình, cô đẩy tay anh ra, mặt sầm xuống nói: “Tần Hàm Dịch, em không
phải những cô gái đó của anh.”
Diệp Dĩ Muội dù gì thì cũng vừa thay đổi từ con gái thành phụ nữ, cô
khó tránh khỏi sự bảo thủ, Tần Hàm Dịch lại nói những lời trêu chọc cô
như thế sao mà cô chịu được.
Tần Hàm Dịch nhìn cô khó hiểu, anh lại làm gì cô tức rồi à? sao đột
nhiên lại nhắc với anh những chuyện trước kia.
Tuy là thế nhưng anh vẫn đưa tay ra kéo cô: “Đi thôi, chúng ta đi ăn
cơm.”