Sự phản ứng đó của cô làm cho con tim Tần Hàm Dịch đau nhói,
nhưng anh không hề biểu hiện trên nét mặt, anh đi tới bồn rửa vặn vòi nước
rửa tay.
Diệp Dĩ Muội đứng bên cạnh, hai hàng lông mi của cô rung lên, ánh
mắt cô hướng về khuôn mặt anh, nhìn có vẻ bình lặng, nhưng chỉ có trong
lòng cô rõ, lúc này tâm trạng cô đang rất phưc tạp.
Cô ghét bị như thế, thỉnh thoảng lại bị Tần Hàm Dịch hấp dẫn, cái cảm
giác đắm chìm vào anh.
Chỉ dù, cô bây giờ đã là người của anh nhưng lại không dám tùy tiện
đem con tim mình trao cho anh.
Cô chỉ là muốn bảo vệ bản thân mình, sợ bản thân sẽ bị tổn thương mà
mãi mãi không hồi phục lại.
Tần Hàm Dịch rửa tay xong, lau tay vào chiếc khăn đang treo trên
tường rồi đi ra ngoài.
Diệp Dĩ Muội lúc này mới thở phào một tiếng, đưa tay ra phía sau
lưng, luồn qua bộ đồ ngủ để cài chiếc áo bên trong vào.
Thế nhưng, cô càng vội vàng thì cô lại càng không cái trúng được,
cuối cùng cánh tay mỏi hết cả đi rồi mà cô vẫn chưa cài được.
“Để anh!” tiếng nói của Tần Hàm Dịch đột nhiên vang lên làm cô giật
bắn mình, động tác tay cứng đơ ra, nhìn sang phía Tần Hàm Dịch đang
đứng bên cạnh hỏi: “Anh vào đây từ khi nào đấy?”
“Căng thẳng gì chứ? chẳng phải anh chẳng nhìn thấy hết rồi à?” Tần
Hàm Dịch nhướn mày, cố ý trêu chọc cô.