không muốn làm cho Hạ Lam bị kích động.
Lúc trước lời nói của Hạ Lam đã làm cô tức điên lên.
Nhưng, nghĩ đi nghĩ lại thì Hạ Lam đang trong hoàn cảnh như vậy,
muốn giữ lấy Tần Hàm Dịch cũng là điều dễ hiểu.
Hơn nữa, sự phản ứng kịch liệt của Hạ Lam, lờ mờ làm cho cô cảm
thấy, việc thi thể mẹ cô bị đánh cắp dường như không hề liên quan tới Hạ
Lam.
Chỉ là, nếu không phải Hạ Lam làm vậy thì rốt cuộc là ai? Mục đích là
gì?
Khi Tần Hàm Dịch đi xuống lầu, Diệp Dĩ Muội đã ngồi ở bàn ăn rồi,
còn cố ý chọn một vị trí cách xa vị trí anh thường ngồi.
Vú Trần lờ mờ cảm thấy bầu không khí giữa hai người có gì đó bất
thường, bà liếc nhìn thiếu gia, ý như thể đang ra hiệu mau dỗ dành cô đi.
Tần Hàm Dịch cười không tự nhiên lắm, anh hắng giọng rồi nói với vú
Trần: “Vú Trần, vú cứ đi nghỉ ngơi trước đi ạ!”
“Vâng, thiếu gia.” Vú Trần lập tức hiểu ý, biết rằng nếu mình ở đó thì
thiếu gia sẽ không tiện phát huy, bèn lại nói: “Tôi ra ngoài đi bộ rèn luyện
cơ thể một chút.”
Diệp Dĩ Muội nhìn vú Trần nhìn cô cười cười rồi chớp chớp mắt, cô
lúng túng đỏ mặt lên.
Cô cũng nhìn vú Trần rồi cười gượng gạo, vú Trần đã nhanh chân đi ra
cửa rồi.
Tần Hàm Dịch nghe thấy tiếng đóng cửa “rầm” mới cười hài lòng đi
tới bên cạnh Diệp Dĩ Muội, ngồi xuống, đưay ta ra ôm lấy cô: “Để anh xem