Diệp Dĩ Muội bắt đầu từ ngày yêu Tần Hàm Dịch, dường như đã chắc
chắn bị người ta nắm thóp rồi.
Xem ra, chuyện tình cảm, ngoài việc thật lòng ra thì vẫn phải có sách
lược mới được.
Diệp Dĩ Muội nhìn Tần Hàm Dịch hằm hằm rồi bưng bát cơm và
mạnh một miếng vào miệng, cho thấy cô đang tức giận.
Tần Hàm Dịch vẫn giả vờ không biết, ăn hết nửa bát cơm rồi mới
ngẩng đầu lên nhìn Diệp Dĩ Muội, dường như lúc này mới nhớ ra là anh
vẫn còn có một người vợ, anh lấy đũa gắp một miếng sườn đưa về phía cô.
Chỉ là vừa mới đưa tay ra anh lại thu tay về, nói với cô: “Em tự gắp đi,
anh không với được tới chỗ em.”
Diệp Dĩ Muội đột nhiên sầm mặt xuống, anh đang trêu cô đấy à?
“Em không thích ăn sườn!” Diệp Dĩ Muội lạnh lùng trả lời anh một
câu, gắp một miếng rau cách cô khá gần, cúi đầu xuống ăn cơm.
Không thèm quan tâm tới người ta à? vậy thì cô cũng làm thế với anh!
Nhìn thấy như còn mèo đang dựng lông lên, Tần Hàm Dịch biết điều
bê đĩa sườn đi tới lại gần cô ngồi xuống, đặt đĩa sườn xuống trước mặt cô.
“Ăn nhiều thịt một chút, gầy như thế anh ôm mà giật hết cả mình.”
Tần Hàm Dịch nói nhẹ nhàng như dỗ đứa trẻ lười ăn.
Anh phát hiện, càng ngày anh càng thích trêu cô.
Diệp Dĩ Muội cũng không đáp lại lời anh, giơ đũa gắp một miếng rau,
ăn ngon lành, cố ý làm giống như anh.