Tần Hàm Dịch bất lực, anh cầm đũa lên, gắp một miếng sườn, đặt vào
bát cô.
“Chẳng phải là thích ăn sườn à? vì tức giận anh mà để cho dạ dày chịu
thiệt thế có đáng không?”
Diệp Dĩ Muội nhìn miếng sườn trong bát, cô đơ người ra, rồi nói: “Ai
nói em thích ăn sườn?”
Cô luôn cho rằng, việc liên quan tới cô anh sẽ chẳng bao giờ để ý, còn
cái mà anh bảo là thích chẳng qua cũng chỉ là anh đoán mà mà thôi?
“Tự em nói thế.” Tần Hàm Dịch trả lời cô khẳng định.
Diệp Dĩ Muội từ từ ngẩng đầu lên, nhìn anh, đôi mắt cô như đang hỏi
anh, cô nói vậy khi nào.
“Cái lần mời em ăn cơm, em nói....” Tần Hàm Dịch đột nhiên dừng
lại, anh bất chợt nhận ra mình đã nói điều không nên nói.
Lần đó, cô nói: “Cô thích ăn nhất là muốn sườn kho mẹ cô làm.”
Việc mà đến anh còn nhớ thì sao cô lại không nhớ chứ?
Hai mắt nhòe đi, cô vội vàng đặt bát đũa xuống, đứng lên, nhanh chân
đi về phía cầu thang, cô không muốn anh nhìn thấy sự yếu đuối, không
muốn anh nhìn thấy cô khóc.
“Dĩ Muội.” Tần Hàm Dịch lập tức đuổi theo, từ phía sau ôm chặt lấy
cô, nói vẻ áy náy: “Anh xin lỗi, anh không nên nhắc lại....”
“Tần Hàm Dịch, tại sao anh lại vẫn nhớ?” giọt nước mắt của cô rơi
xuống, rơi vào những ngón tay anh.