nào, ai làm gì mà vợ anh tức giận thế này!”
“Tần Hàm Dịch, ăn cơm đi!” Diệp Dĩ Muội đẩy đôi bát đũa cô chưa
đụng vào cho anh rồi đứng lên, đi lên phía trên ngồi.
Tần Hàm Dịch nhìn cô ngồi xuống chiếc ghế cách mình hơn một mét,
lần đầu tiên anh thấy hối hận, tại sao lại mua một chiếc bàn ăn lớn thế này
cơ chứ?
Xem ra, vài ngày nữa phải bảo Tiêu Nhiên đổi giúp anh một chiếc bàn
ăn mà chỉ đủ hai người ngồi thôi.
Nghĩ tới đây, anh liền thu ánh nhìn về, cầm lấy bát đũa, gắp thức ăn
cho vào miệng ăn rất ngon lành.
Diệp Dĩ Muội nhìn anh ăn vẻ ngon lành như thế, trong lòng cơn tức
giận vẫn chưa nguôi!
Anh chọc cho cô tức như thế mà cứ coi như không có chuyện gì vậy?
Tần Hàm Dịch đương nhiên biết Diệp Dĩ Muội đang nhìn anh chằm
chằm, thế nhưng anh cũng không ngẩng đầu lên, giả vờ như không biết gì
cả.
Có thể nói, trên tình trường, Diệp Dĩ Muội hoàn toàn không phải là
đối thủ của con hồ li Tần Hàm Dịch.
Tuy là anh muốn chiều chuộng co, yêu cô nhưng ai cũng hiểu thế nào
là vừa đủ để cho Diệp Dĩ Muội thấy sốt sắng.
Chỉ khi cô sốt sắng rồi thì mới phát hiện anh quan trọng thế nào trong
lòng cô, mới nhanh tha thứ cho anh.
Xem xem, người đàn ông này đúng là có kinh nghiệm thế nào?