Vậy nếu cái gì cũng không thể viết lên thì bọn họ còn làm tạp chí làm
cái gì?
“Cha anh ta là thị trưởng ở đây.” Lục Danh Dương tức giận đập cuốn
tạp chí xuống bàn.
Lục Danh Dương đơ người ra, cha anh ta là thị trưởng? Cha anh ta
chẳng phải là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn quốc tế Gia Hoa à?
Cho dù trong lòng cô rất tò mò nhưng vẫn cố không hỏi, còn lớn tiếng
hỏi lại: “Thị trưởng thì sao? Tôi vu oan cho con trai ông ta à?”
“Cao Thiên Du, kể từ ngày hôm nay cô sẽ nghỉ phép một tháng.” Lục
Danh Dương trong cơn tức giận đã nói với ngữ khí khó mà nhẹ nhàng hơn.
“Được, Lục tổng.” Cao Thiên Du gật đầu, rồi hậm hực quay người đi
ra khỏi phòng làm việc của tổng tài.
Triệu Oanh sau khi nhìn thấy Cao Thiên Du rời đi, cô ta liền đứng lên,
cầm một tập tài liệu, gõ cửa phòng làm việc.
“Vào đi.” Cao Thiên Du rõ ràng là đang rất tức giận.
Triệu Oanh sợ hết hồn trước ngữ khí anh ta nói, Lục Danh Dương
trong kí ức của cô ta luôn là một người không nóng không lạnh, đối với ai
cũng nho nhã lịch sự, không thể hiện cảm xúc ra ngoài cho người khác biết.
Xem ra, lần này thực sự bị Cao Thiên Du chọc cho tức rồi.
Triệu Oanh cười đắc ý rồi đẩy cửa bước vào.
“Tổng tài, đây là tài liệu mà thư ký của thị trưởng chuyển tới.” Triệu
Oanh đặt tập tài liệu trong tay xuống, cười nhẹ nhàng nhìn Lục Danh
Dương.