“Ai cho em quyền làm chủ?” Lục Danh Dương chất vấn cô với sắc
mặt khó coi.
“Lục tổng, chẳng phải là tôi luôn có cái quyền này à?” nụ cười trên
môi Cao Thiên Du lúc này đã tắt, cô phản bác lại với ngữ khí khá gay gắt.
Không sai, cô luôn có cái quyền này, nhưng, cái quyền này không phải
là Lục tổng trao cho cô mà là tự cô đã giành được trong cái ngành này.
Lục Danh Dương bị lời của cô làm cho cứng họng, anh gằn giọng
xuống nói nhắc nhở: “Cao Thiên Du, đây là Trung Quốc chứ không phải
Mỹ.”
“Điều này thì có liên quan gì tới Trung Quốc hay Mỹ? trên mặt báo,
tất cả những nội dung đều là sự đánh giá khách quan, cũng không có việc
vu oan hãm hại.” Cao Thiên Du phản bác lại, rất không đồng tình với quan
điểm của Lục Danh Dương.
“Cô có biết anh ta là ai không?” Lục Danh Dương bị lời của cô làm
cho tức điên lên suýt chút nữa thì nổi khùng, anh đột nhiên cảm thấy, để
cho Cao Thiên Du theo anh về là một sai lầm.
Anh thực sự không muốn vì công việc mà ảnh hưởng tới tình cảm của
cả hai.
“Chẳng phải là thiếu gia của tập đoàn quốc tế Gia Hoa à?” Cao Thiên
Du trả lời đầy mỉa mai.
Trước đây cô luôn cảm thấy Lục Danh Dương và cô giống nhau, đều
rất mạnh mẽ, thế nhưng lời nói vừa rồi của anh đã làm cô không thể không
xem xét vấn đề này.
Ý gì hả? chỉ vì thân phận của đối phương mà sợ anh ta, không vạch
trần anh ta?