Còn nữa, thái độ của Lục Danh Dương thế này là thế nào? Cô còn
chưa tìm anh hỏi chuyện vậy mà anh lại dùng cái ngữ khí đó với cô?
“Được.” Cao Thiên Du trả lời lại một tiếng lạnh lùng, cúp máy, đứng
lên và đi ra ngoài.
Tuy lúc này cô đang có tâm trạng bất mãn với Lục Danh Dương
nhưng bây giờ vẫn là giờ làm việc, cô sẽ tôn trọng anh vì anh là cấp trên
của cô.
Với khuôn mặt lạnh lùng, cô đi lên tầng 20, tiếng giày cao gót vang
lên lanh lảnh.
Triệu Oanh ở phía ngoài phòng làm việc của tổng tài, nghe thấy tiếng
kêu liền ngẩng đầu lên nhìn Cao Thiên Du, nhếch môi cười đắc ý với vẻ
thách thức.
Cao Thiên Du chỉ liếc nhìn cô ta một cái không hề có thái độ gì cho
thấy quan tâm tới biểu hiện của cô ta.
Triệu Sênh rõ ràng cũng không hề có ý muốn cãi nhau với cô, ngược
lại cô ta vẫn với thái độ đắc ý như kiểu đang chờ đợi để xem kịch hay vậy.
Cao Thiên Du lờ mờ cảm thấy có điều gì đó bất thường, nhưng cô
cũng sẽ không hỏi Triệu Sênh, chỉ vênh mặt kiêu ngạo đi về phía cửa phòng
tổng tài.
“Mời vào.” Tiếng nói của Lục Danh Dương truyền ra, nghe vẫn rất
bình thường.
Cao Thiên Du trong lòng thấy bực tức, cái thái độ kì lạ của anh chỉ
nhằm vào một mình cô thôi à?