Thế này là thế nào? Cô và Tần Hàm Dịch được coi là gì?
Cô đang suy nghĩ lung tung đột nhiên bên tai vang lên giọng nói có vẻ
tức giận: “Sao lại ngồi dưới đất thế kia?”
Cô không biết anh tại sao lại quay lại rồi, nhưng lúc này cô chỉ muốn
mặc kệ anh.
Tần Hàm Dịch đi lại gần, bế cô lên, nhanh chân đi ra khỏi nhà tắm.
“Thả em xuống, em muốn tắm.” Diệp Dĩ Muội bực dọc nói.
“Ăn sáng xong đã rồi tắm.” anh bế cô đi tới bên cạnh ghế sô pha rồi
đặt cô xuống.
Diệp Dĩ Muội nhìn bát cháo vẫn đang bốc hơi nghi ngút trên bàn, quay
mặt sang một bên.
Tần Hàm Dịch biết cô bị anh quần cả đêm chắc là rất mệt, tỉnh dậy tức
giận là điều anh cũng hiểu vì vậy anh nói: “Em ăn đi, anh đi làm.”
Diệp Dĩ Muội vẫn không trả lời anh, mãi cho tới khi nghe thấy tiếng
cánh cửa khép lại rồi cô mới quay đầu nhìn ra phía cánh cửa.
Không phải cô cố ý muốn gây phiền phức hay chọc tức anh để báo
thù, chỉ là cô đang không biết làm thế nào để thích nghi với sự thay đổi quá
nhanh chóng và quá bất ngờ của Tần Hàm Dịch.
Một mình ngồi thần người ra một lúc lâu, mãi cho tới khi bụng cô sôi
lên ùng ục cô mới như trở về với thực tại, cầm bát cháo lên.
Con người nếu muốn sống thì trước tiên phải giữ cho cái bụng no đã
rồi tính tiếp.