bản không làm được gì nữa.
Tần Hàm Dịch cười rồi đột nhiên hôn lên môi cô, anh đã dùng hành
động thực tế để chứng minh cho cô thấy.
Ánh sáng bình minh chiếu rọi vào căn phòng, chiếu vào mặt làm cô
không thể không nheo mày, đang muốn quay người sang mồn bên ngủ tiếp
thì liền phát hiện có người lôi cô dậy.
“Tránh ra!” mắt cô vẫn nhắm, miệng nói lí nhí.
Tần Hàm Dịch cắn lên môi cô một cái, rồi nói nhẹ nhàng: “Cục cưng,
em giúp anh xem xem cái cà vạt nào đẹp.”
“Không!” Diệp Dĩ Muội hất tay anh ra, nhưng ngay sau đó cả người
anh đã ngã xuống giường.
Tần Hàm Dịch ghé sát miệng vào tai cô, nói nũng nịu: “Ngoan nào,
nếu hôm nay em mà không chọn giúp anh anh sẽ không đi làm nữa, chỉ có
thể ở nhà nằm trên giường với em thôi đấy....”
Diệp Dĩ Muội bị câu nói của anh làm cho giật mình, cô gần như tỉnh
ngủ hoàn toàn, đột nhiên mở mắt ra, rốt cuộc anh có phải là người không
vậy? tối qua đã giày vò cô cả một đêm rồi....
Tần Hàm Dịch cười đắc ý, nụ cười đó như đang muốn nói với cô rằng
“muốn đấu với anh á? Em còn non và xanh lắm.”
“Cái nào đẹp?” anh giơ mấy chiếc cà vạt ra trước mặt cô hỏi.
“Chiếc này!” Diệp Dĩ Muội chỉ bừa vào một cái.
“Ừm, vậy thì đeo chiếc này đi!” Tần Hàm Dịch rút ra chiếc mà cô chỉ,
đưa cho cô.