Diệp Dĩ Muội không đưa tay ra đỡ lấy, đơ người ra nhìn anh, không
hiểu ý anh là gì.
“Thắt vào cho anh.” Tần Hàm Dịch ấn chiếc cà vạt vào tay cô, ngồi
dậy sắn sàng chờ đợi.
Diệp Dĩ Muội nhìn chiếc cà vạt trong tay, lại nhìn anh, cuối cùng thì
cũng hiểu.
Cô gật gật đầu, cũng ngồi lên, cắt chiếc cà vạt vào cổ áo anh, thắt vào
một cái cho xong rồi thu tay về....
Tần Hàm Dịch bị cô làm cho tức điên lên, anh nghiêm mặt yêu cầu:
“Thắt lại cẩn thận.”
Diệp Dĩ Muội đột nhiên cảm thấy không đúng! Rõ ràng là anh còn
đang trong thời gian khảo nghiệm, tại sao cô phải nghe theo anh chứ?
Cô hức một tiếng, chỉ tay ra hướng cửa, cười lạnh lùng rồi nói: “Tần
Hàm Dịch, hoặc là anh ra ngoài để yên cho em nghỉ, bằng không em sẽ đi,
chuyển tới nhà của Thiên Du ở.”
Tần Hàm Dịch gượng gạo nhếch cười một cái, biết là anh lại chọc tức
tới cô vợ bé nhỏ rồi, chỉ có thể đứng lên hậm hực: “Anh đi, em ngủ đi.”
Nhìn anh đi ra khỏi cửa, cô đưa tay lên ấn vào hai thái dương, tỉnh ngủ
rồi làm gì còn muốn ngủ nữa.
Cô bỏ chăn ra, bước xuống khỏi giường, đi vào nhà vệ sinh.
Cả một đêm hai người quấn lấy nhau, lúc này cô chỉ cảm thấy toàn
thân tê mỏi.
Cô ngồi lên thành bồn tắm, đưa tay vặn nước ra, rồi lại ngồi xổm
xuống đất, dựa lưng vào thành bồn, mệt mỏi nhắm mắt lại.