“Cậu nhận đi, tránh để anh ấy tìm không thấy cậu lại nổi khùng lên đi
ra ngoài hại người khác.” Cao Thiên Du bất lực nhắc nhở cô bạn.
Diệp Dĩ Muội lúng túng cố gượng cười, chỉ biết bắt máy, hỏi vẻ rất
không vui: “Còn có việc gì nữa không?”
“Bây giờ em đang ở đâu? Anh đi đón em.” Tần Hàm Dịch cứ cảm
thấy trong lòng có chút bất an.
“Không cần đâu, em đang ở với Cao Thiên Du.” Diệp Dĩ Muội ngay
lập tức từ chối.
“Vậy thì anh sẽ đến muộn một chút, khi nào em có thể rời đi?” Tần
Hàm Dịch lùi một bước, lại hỏi.
Cao Thiên Du bĩu môi, liếc mắt nhìn Diệp Dĩ Muội, Tần Hàm Dịch có
cần quấn lấy Diệp Dĩ Muội thế không, cứ như kiểu biến thành con người
khác không bằng?
“Em cũng chưa biết, anh cứ bận việc anh đi, em tắt máy đây!” Diệp Dĩ
Muội lần này rất lịch sự nói trước rồi mới tắt máy, cô thực lòng sợ rằng lát
nữa Tần Hàm Dịch lại gọi.
“Nhớ về nhà trước sáu giờ, không anh sẽ đi đón em đấy!” Tần Hàm
Dịch nói ra sự kiên nhẫn cuối cùng của bản thân, anh không muốn vợ mình
bị Cao Thiên Du lôi kéo đi quên đường về nhà.
“Em biết rồi.” Diệp Dĩ Muội trả lời có chút không vui, sau đó tắt máy.
“He he he.” Cao Thiên Du nhìn Diệp Dĩ Muội như không tin vào mắt
mình: “Nói đi xem nào, cậu làm thế nào mà thuần phục được con ngựa bất
kham đó thế?”
“Cao Thiên Du!” Diệp Dĩ Muội tức giận gầm lên một tiếng.