Lam Dư Khê vốn dĩ muốn mời hai người đi ăn cơm, nhưng đã bị Diệp
Dĩ Muội từ chối, nói hôm khác có thời gian thì cô sẽ mời anh, cảm ơn anh
hôm nay đã giúp đỡ.
Lam Dư Khê cũng có thể nhìn ra, hai cô gái này đang có chuyện muốn
nói với nhau thì phải, vậy là bèn đưa cả hai tới chỗ ở của Cao Thiên Du.
Vừa vào cửa, Cao Thiên Du liền giống như thẩm phán, nhìn chằm
chằm Diệp Dĩ Muội, hỏi: “Diệp Dĩ Muội, mau thành thật khai báo! Rốt
cuộc là thế nào?”
Thực ra, cho dù Cao Thiên Du không hỏi, Diệp Dĩ Muội cũng sẽ tìm
cô tâm sự.
“Thiên Du, tớ thấy mung lung lắm!” Diệp Dĩ Muội thở dài.
“Mung lung cái gì?” Cao Thiên Du nhìn cô không hiểu hỏi.
“Tớ và anh ấy....” Diệp Dĩ Muội có chút xấu hổ.
“Với anh ấy làm sao?” Cao Thiên Du lại hỏi một câu, đột nhiên như
hiểu ra: “Không phải cậu và anh ấy bây giờ mới...cái đó chứ? Chẳng phải
hai người đã kết hôn rất lâu rồi à? ”
“Trước đây bọn tớ.....” Diệp Dĩ Muội đột nhiên phát hiện, kể cả có là
bạn tốt thì có những việc cũng rất ngại để nói ra.
Cao Thiên Du nhìn cô khó xử và ngại ngùng thành ra như vậy nên
cũng đoán ra được phần nào.
“Bởi vì những việc trong quá khứ của anh ấy à?” Cao Thiên Du sau
khi trở về, cũng phần nào biết được những việc vui chơi của Tần Hàm
Dịch, tuy là thấy ghét đấy nhưng bạn tốt của mình lại thích thì cô vẫn ủng
hộ Diệp Dĩ Muội dũng cảm theo đuổi.