Hơn nữa, kể cả cô và Diệp Dĩ Muội có là bạn tốt hơn nữa, thì dù gì cô
cũng chỉ là một người ngoài, không có cách nào để biết được tình cảm của
bọn họ sâu đậm tới mức nào.
Vì thế, điều duy nhất cô có thể làm đó là làm huận thuẫn vững chắc
cho cô bạn.
Lại nói, với tính cách mạnh mẽ, về phương diện này Cao Thiên Du
cũng dũng cảm hơn Diệp Dĩ Muội.
Nếu Cao Thiên Du ở vào vị trí của Diệp Dĩ Muội, cô nhất định sẽ túm
lấy Tần Hàm Dịch, tra tấn anh, tại sao đột nhiên thay thay đổi như thế!
Thế nhưng, Diệp Dĩ Muội không phải Cao Thiên Du, vì thế mới đầu
Diệp Dĩ Muội đã đều đem hết lỗi lầm vơ vào mình, lựa chọn một mình lặng
lẽ chịu đựng.
Nhìn Diệp Dĩ Muội gật đầu, Cao Thiên Du mới hỏi tiếp: “Dĩ Muội,
cậu vẫn còn yêu anh ấy đúng không? Vậy thì cậu hỏi bản thân mình xem,
nếu khi anh ấy nâng niu cậu trên tay mà cậu lại từ bỏ anh ấy thì cậu có thể
đảm bảo chắc chắn rằng cả đời này cậu không hối hận không?”
Diệp Dĩ Muội hạ mi mắt xuống, giấu đi những cảm xúc trong ánh mắt,
đó là một thứ tình cảm phức tạp mà có cả yêu và có cả hận.
Cao Thiên Du nhìn bộ dạng của cô thì lại có một dự cảm không tốt:
“Dĩ Muội, không phải là cậu muốn có vay có trả đấy chứ?”
Cao Thiên Du quả là người hiểu cô nhất, một câu nói đã đánh trúng
vào bí mật trong lòng Diệp Dĩ Muội.
Đúng là cô đã từng nghĩ như vậy, Tần Hàm Dịch đã từng làm cho cô
đau đớn như thế, vậy thì cô sẽ đem tất cả trả lại cho anh bao gồm cả vốn cả
lãi.