Nếu, tới khi đó anh vẫn có thể không rời bỏ cô, có thể cô sẽ vượt qua
được cánh cửa tâm lý trong lòng mà tha thứ cho anh.
Nếu không được, để cô cứ thế này mà từ bỏ, cô làm không nổi.
Cao Thiên Du cũng hiểu được sự đấu tranh trong lòng của Diệp Dĩ
Muội vì thế cũng không ngăn cô lại.
Có thế nào thì cũng không thể chỉ để cho quan đốt lửa mà không cho
dân đen thắp đèn.
Nếu Tần Hàm Dịch lúc trước đã dám gieo gió thì bây giờ cũng nên có
tâm lý chuẩn bị mà gặp bão.
Im lặng hồi lâu, Cao Thiên Du mới nói: “nếu cậu thực sự không bước
qua được ngưỡng cửa tâm lý trong lòng vậy thì cũng không nên miễn
cưỡng bản thân, rất cả cứ để thuận theo tự nhiên đi.”
“Thuận theo tự nhiên?” Diệp Dĩ Muội cảm thấy điều này có vẻ khó,
bởi vì bây giờ cô cứ hễ nhìn thấy Tần Hàm Dịch là cảm thấy không thoải
mái, khó đối mặt với anh, chủ yếu là do tư tưởng vẫn chưa nghĩ thông,
miệng thì nói là cả hai đều vui vẻ hạnh phúc là được nhưng dù gì đây cũng
là lần đầu của cô, cô vẫn rất để ý.
“Ừm, thuận theo tự nhiên.” Cao Thiên Du gật đầu, rót một ly rượu
vang đưa cho Diệp Dĩ Muội: “Cuộc đời con người ngắn ngủi có mấy chục
năm, tội gì mà cứ phải sống trong đắn đo do dự mãi thế? Có thể lần này
Tần Hàm Dịch có đuổi cũng không đuổi đi được!”
Diệp Dĩ Muội thực sự ghen tỵ với những suy nghĩ thoáng của Cao
Thiên Du, chẳng trách lúc nào cô ấy cũng sống vui vẻ như vậy.
Cao Thiên Du và cô cụm ly, Cao Thiên Du uống hết ly rượu vang:
“Nếu để tớ nói nhé! Cuộc đời cứ vui vẻ mà sống, tranh thủ bây giờ lúc anh