ta còn đang chiều chuộng cậu, cậu muốn làm gì thì làm, còn về những
chuyện chưa xảy ra ấy, cứ đợi xảy ra rồi tính tiếp.”
Diệp Dĩ Muội suy nghĩ một lát, cảm thấy cũng đúng là như vậy.
Cô bây giờ cứ đắn đo do dự thì có làm cô hạnh phúc không?
Nếu nói, hai người chưa xảy ra quan hệ gì thì còn dễ, nhưng bây giờ
đã thành ra thế này rồi, cô ly hôn với anh hay không, cô tha thứ cho anh
hay không thì cô cũng đều là người phụ nữ của anh rồi.
Cô cầm ly rượu của mình lên, học Cao Thiên Du, cũng một ngụm
uống hết.
“Chúng ta nói chút chuyện gì vui vẻ tí đi, cậu còn nhớ ở lớp A cái
tên.....” Cao Thiên Du cố tình đêm câu chuyện lái sang hướng khác vui vẻ
hơn, không muốn Diệp Dĩ Muội phải suy nghĩ thêm nữa.
Còn về phần cô, sớm cô đã quên đi việc cãi nhau với Lục Danh Dương
rồi.
Hai người vốn dĩ đã lâu không gặp, bây giờ nói về chuyện cũ, đúng là
có cả đống chuyện muốn kể cho nhau nghe.
Thỉnh thoảng lại cười ha ha, rồi lại cụm ly, Diệp Dĩ Muội vốn đang
đau đầu suy nghĩ đắn đô thì bây giờ cũng nở nụ cười rất tươi, trong lòng
cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều rồi.
Hai người cứ thế nói chuyện vui vẻ mà hoàn toàn quên mất thời gian.
Mãi cho tới khi chuông cửa vang lên, mới cắt ngang câu chuyện của
cả hai.
“Ai đấy?” Cao Thiên Du lớn tiếng nói vọng ra, rồi đứng dậy, loạng
choạng đi ra phía cửa.