“Cô xem cô đã làm ra chuyện tốt đẹp gì.” Bàn tay run run của Tần phu
nhân, đem cuốn tạp chí hong ném vào người Diệp Dĩ Muội.
Diệp Dĩ Muội mới đầu đơ người ra, sau đó cô cúi xuống, nhặt cuốn
tạp chí dưới đất lên, vừa mở trang đầu tiên ra, đầu óc cô quay cuồng, đập
vào mắt cô là hình ảnh cô bị một người đàn ông nắm lấy hai tay từ phía
sau.
Bàn tay cô run lên, thiếu chút thì còn không cầm chắc được cuốn tạp
chí, cảnh tưởng bị làm nhục ngày hôm đó lại một lần nữa hiện ra trong đầu
cô.
Trước lúc này, cô đã luôn muốn quên đi sự việc đó, cô tưởng rằng bản
thân mình đã dần dần buông bỏ được rồi, có thể tự lừa dối bản thân mình là
không đối mặt với nỗi đau đó.
Nhưng, hóa ra thì vẫn không chạy trốn được sự thực, sớm muộn có
một ngày vẫn phải đối mặt....
Nối nhục ngày hôm đó, không những được in lên trên giấy của tạp chí
Phong, phía trên còn viết: “Thiếu phu nhân của Tần gia bị ép thê thảm, có
phải đã mất đi sự trong sạch? Kể từ đây sẽ bị đuổi ra khỏi hào môn?”