Trước lúc đó, cô còn luôn cho rằng, một thiếu gia của một gia đình có
tiền như anh thì sẽ sống một cuộc sống như một hoàng tử.
Còn cô cũng lờ mờ đoán ra, anh ngăn không cho cô ra ngoài chẳng
qua cũng là vì không muốn cô tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Trong lòng Diệp Dĩ Muội có sự cảm kích đối với Tần Hàm Dịch,
những ngày này, sự chăm sóc tận tình của anh đối với cô, thậm chí còn vì
cô mà bỏ mặc công ty, tất cả những điều này, tất cả, cô đều nhìn thấy....
Ngoài Tần Hàm Dịch, Cao Thiên Du ngày nào cũng tới thăm cô.
Cô thấy Cao Thiên Du tới thường xuyên như vậy liền hỏi: “Tại sao
cậu không đi làm?”
Cao Thiên Du cười ha ha trả lời cô: “Tớ nghỉ việc rồi, làm chả thấy có
gì hứng thú.”
Trong mắt Diệp Dĩ Muội, từ trước tới giờ Cao Thiên Du luôn là cô gái
rất có chủ kiến. Vì thế, việc này cô cũng không hỏi thêm nhiều nữa.
Tần phu nhân nhìn thấy Diệp Dĩ Muội với khuôn mặt bình thản ngồi
trên ghế dựa ngoài ban công, trong lòng càng cảm thấy tức giận hơn.
Tất cả bọn họ đều bị quấy rầy không được sống yên ngày nào còn cô
thì lại chạy tới đây sống ẩn mình, dựa vào cái gì?
Khi Diệp Dĩ Muội nghe thấy tiếng cửa mở, cô nhìn ra phía ngoài, vừa
nhìn thấy Tần phu nhân khuôn mặt đầy phẫn nộ cô liền đoán ra bà ta tới là
chẳng có ý tốt gì.
Cô đứng lên, đi vào.
“Phu nhân tới rồi.” Diệp Dĩ Muội lịch sự lên tiếng, cách gọi mà cô nên
gọi bà ta thì cô lại không bật ra được.