Nét mặt cô rất bình thản, bình thản tới mức như thể chưa từng xảy ra
chuyện gì vậy.
Còn điện thoại Tiêu Nhiên thì gọi tới hết lần này tới lần khác, giục giã
anh như thể sắp có án mạng vậy.
Trong cơn bất lực, anh nghĩ ở nhà dù sao cũng đã có vú Trần, lát nữa
Cao Thiên Du cũng tới, anh ra ngoài một chút chắc cũng không vấn đề gì.
Thế nhưng, khi anh đang đi tới công ty, mẹ anh đã tới – bà ta chọn giờ
để tới.
Vú Trần vừa nhìn thấy bà ta tới liền có dự cảm chẳng lành rồi, thế
nhưng bà ta là phu nhân nên vú Trần cũng không thể ngăn lại được.
“Diệp Dĩ Muội đâu?” sắc mặt bà ta rất khói coi, bà ta cảm thấy bà ta bị
Diệp Dĩ Muội làm cho mất mặt cả đời chẳng dám ló mặt đi đâu nữa.
Kể từ lúc Tần Hàm Dịch cưới cô tới bây giờ bà ta luôn cảm thấy vậy.
“Thiếu phu nhân ở trong phòng ạ!” Vú Trần trả lời rồi nghĩ vài giây
sau đó nhẹ nhàng khuyên bảo: “Phu nhân, thiếu phu nhân đã phải chịu sự
kích động rất lớn, thiếu gia không hi vọng cô ấy sẽ gặp phải kích động gì
khác nữa.”
“Vú Trần, sự việc này không tới lượt một người ngoài như bà quản.”
Bà ta lạnh lùng trả lời một tiếng, bước chân trên giày cao gót đi lên tầng.
Vú Trần thấy tình bình bất ổn, liền lập tức gọi điện cho Tần Hàm
Dịch.
Lúc đó, Tần Hàm Dịch đang họp hội nghị cổ đông, vốn dĩ như mọi lần
là anh sẽ tắt máy nhưng lần này ngoại lệ, bởi vì anh lo Diệp Dĩ Muội sẽ xảy
ra chuyện gì.