Khi cô vì bạn cô mà cắt đứt quan hệ với anh, cô có từng nghĩ tới tình
cảnh khó xử của anh?
Tạp chí Phong không phải là của nhà anh mở ra, anh cũng nhìn sắc
mặt của lãnh đạo mà làm việc kiếm miếng ăn!
Thế nhưng cô vừa bước vào cửa, buông lời mắng mỏ, đã định sẵn tội
cho anh.
Anh còn có thể nói gì? Nói là bản thân phải chịu áp lực à? vậy thì liệu
cô có lại cảm thấy, anh chẳng có hi vọng, chẳng được cái việc gì?
Lục Danh Dương đưa tay sờ lên mặt mình, sờ lên chỗ vết thương vừa
bị cô ném vào, đau điếng đi, thế nhưng nỗi đau này cũng không đau bằng
nỗi đau trong tim anh.
Chia tay đi! Chia tay cũng tốt, anh cũng mệt mỏi rồi.
Tần Hàm Dịch cứ tưởng rằng, sự việc có thể giấu được, thế nhưng,
Diệp Dĩ Muội vẫn biết, khi cô được Tần Hàm Dịch đưa về nhà vào ngày
thứ hai.
Hơn nữa, người nói với Diệp Dĩ Muội về sự việc này không phải ai
khác mà chính là mẹ của Tần Hàm Dịch.
Ngày hôm đó Tần Hàm Dịch không muốn đi, cứ cảm thấy sẽ có
chuyện.
Thế nhưng, anh đã trông cô mấy ngày liền, về phía công ty, vì việc của
Diệp Dĩ Muội mà đang nháo nhào lên, lại thêm với việc Hạ gia đang gây
sóng gió, tất cả các thành viên hội đồng quản trị đều đang ép anh xuất hiện.
Diệp Dĩ Muội nhìn ra là anh đang có việc, bèn khuyên: “Anh có việc
thì cứ đi đi, Thiên Du sẽ tới nhanh thôi.”