đó gập chiếc máy lại, kết thúc cuộc họp qua mạng.
“Tổng tài.” Triệu Oanh lúc này cũng tập tễnh chạy vào, vừa nãy bị
Cao Thiên Du đẩy ngã trẹo cả chân.
“Cô ra ngoài trước đi.” Lục Danh Dương còn chưa nói dứt lời, Cao
Thiên Du đã cầm cuốn tạp chí trên tay vứt vào mặt anh ta.
Triệu Oanh đứng ở cửa nhìn thấy mà ngây người ra, động tác đóng
cửa lại nhìn như một cỗ máy, lùi ra.
Mặt Lục Danh Dương bị cuốn tạp chí đập vào hằn một vết đỏ lên, rất
đau.
Nhưng, thần sắc trên mặt anh ta vẫn không hề có một chút thay đổi, vô
cùng bình tĩnh nhìn Cao Thiên Du, nói nghiêm khắc: “Cao Thiên Du, bây
giờ là giờ làm việc, anh là cấp trên của em.”
“Tại sao anh phải làm như vậy? Anh thấy Dĩ Muội vẫn chưa đủ thê
thảm à?” Cao Thiên Du hai mắt đỏ ngầu, gầm lên với Lục Danh Dương.
Hình ảnh Cao Thiên Du thế này, Lục Danh Dương chưa từng thấy.
Trong ấn tượng của anh, cô lúc nào cũng cười cười nói nói, từ trước
tới giờ không có việc gì đáng để cô rơi nước mắt.
Thế nhưng, bây giờ hai mắt cô đang đỏ lên ọng nước, chất vấn anh ta.
“Tạp chí Phong không hề vi phạm gì về quy định nghề nghiệp.” Lục
Danh Dương lạnh nhạt trả lời.
“Lục Danh Dương, anh không cảm thấy thất đức sao? Dĩ Muội là
người bị hại, tại sao anh lại phải làm hại cô ấy như thế?” Cao Thiên Du đột
nhiên cảm thấy, từ trước tới giờ cô chưa từng nhìn thấu Lục Danh Dương.