Cái bộ dạng bệ rạc đó lại trong lúc hôn mê không tức giận được nữa
đã làm cho anh sợ tới nỗi suýt không đứng vững.
Anh kìm chế lại cảm xúc, ngay lập tức cởi chiếc áo vest của mình ra
quàng lên người cô, đi thẳng tới bệnh viện.
Lần đầu tiên anh điên cuồng muốn nhanh tới bệnh viện đến thế, không
còn tâm trí mà để ý tới điều gì khác.
Bác sĩ nói: “May mà không cứa vào điểm nguy hiểm, lại đưa tới bệnh
viện kịp thời, nếu như muộn thêm một chút nữa....”
Lời phía sau, anh nghe không được rõ cho lắm, anh nghĩ có thể đó là
do bản năng, những lời đó không lọt được vào tai!
Anh không dám tin, nếu như anh tới muộn một lát thì hậu quả sẽ thế
nào.
Nếu như cô có chuyện gì thì anh phải làm thế nào?
Anh tự trách mình, tự trách mình đến phát điên lên, nếu như ngày hôm
đó anh cùng rời đi với cô thì sẽ không xảy ra những chuyện thế này....
Còn về việc những bức ảnh kia, đã xảy ra vào ngày thứ hai khi cô hôn
mê.
Người đứng sau việc đó dường như đã định liệu được rằng anh sẽ đưa
lời cảnh báo với các trang báo và tạp chí.
Vì vậy, người đó đã lựa chọn cách đưua lên mạng để công bố việc này
trước.
Tần Hàm Dịch lập tức đã chi rất nhiều tiền để dập tắt tin tức, khó khăn
lắm thì mới có rất nhiều trang mạng lớn đã xóa tin bài đi, sáng ngày hôm
nay tạp chí Phong lại nhằm vào anh một đòn nặng.