Sau đó, bỗng nhiên một khuôn mặt ghê rợn lóe qua trước mắt cô.
“Đừng.....” tiếng kêu bất ngờ được bật ra, cô mở mắt, trần nhà màu
trắng lọt vào tấm mắt cô.
“Dĩ Muội, đừng sợ, có anh ở đây.”
Một giọng nói lo lắng nhẹ nhàng vang lên bên tai cô, lúc này cô mới
phát hiện tay mình đang được nắm bởi một bàn tay ấm áp.
Chỉ là, dường như đó vẫn không đủ, cô vẫn cảm thấy toàn thân lạnh
toát.
“Không sao rồi, Dĩ Muội, đừng sợ.” Anh thấp giọng nói khàn khàn,
trong giọng nói đó rõ ràng là sự thương xót, một bàn tay đặt lên bên má cô,
lau đi những giọt nước mắt.
Cô quay đầu sang, nhìn vào đôi mắt quan tâm đó, cô mới phát hiện
mắt anh cũng đỏ lên, long lanh nước mắt.
Lúc này nhìn anh rất vụng về, bối rối, hốc hác, trên cằm râu cũng đã
mọc ra xồm xoàm.
Từ trước tới giờ anh đều ưa sạch sẽ, là người rất chú ý tới hình tượng,
đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh như vậy.
Cô mím chặt môi, cố kìm nén lại cảm xúc đau đớn và căng thẳng
trong lòng, sau đó cô nói thờ ơ: “Em muốn gặp Thiên Du....”
Tần Hàm Dịch hít thở một hơi thật sâu, nén nỗi đau trong lòng lại, khẽ
lên tiếng nói với cô: “Cô ấy đi giải quyết một số việc rồi, lát nữa sẽ tới
thăm em....”
Cơ thể Diệp Dĩ Muội đột nhiên run lên, cô bỗng nhớ tới những bức
ảnh đó.