Cuối cùng, trong ánh mắt mơ hồ của cô, cô lắc đầu vài cái, dùng lực
nâng một cánh tay của mình lên, nắm lấy chiếc cốc thủy tinh trên bồn rửa
mặt, cố dùng hết sức lực đập vỡ chiếc cốc đó ra.
Tên đàn em đó giật mình sợ hãi khi nghe thấy tiếng cốc thủy tinh vỡ,
khi hắn nhận ra và nhìn Diệp Dĩ Muội thì cô đã đem mảnh vỡ chiếc cốc đặt
lên cổ mình.
“A, Cô làm cái gì đấy hả?” tên đàn em sợ hãi kêu lên một tiếng, thả
tay kia của cô ra.
Cơ thể yếu ớt của Diệp Dĩ Muội ngồi xuống đất, mảnh vỡ chiếc cốc
vẫn được giữ trên cô, cô nói uy hiếp: “Thả tôi đi....”
Tuy lúc này thần chí cô không được thật minh mẫn, nhưng cô lờ mở
vẫn có thể nhìn ra, hai tên này thực ra cũng sợ xảy ra chuyện.
Kẻ vừa đi ra ngoài, lúc này nghe thấy có tiếng động lại lập tức xông
vào, nhìn thấy tình hình trong phòng tắm liền hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Lão đại, hay là chúng ta đi đi! Nếu như thật sự có án mạng thì chúng
ta sẽ ngồi tù đấy!” tên đàn em nhìn vào cổ Diệp Dĩ Muội đang không
ngừng rỉ máu ra.
“Mẹ mày nữa!” người đàn ông cũng biết tình hình không thuận lợi rồi,
liền mắng một tiếng rồi nói: “Chúng ta đi.”
Tên đàn em đó đang sợ hãi, hắn chạy nhanh hơn bất kì ai, vội vàng
cùng với tên lão đại ra khỏi phòng tắm, nhặt quần áo vừa nãy cởi ra dưới
đất mặc vào người, vừa chạy vừa bò đi.
Diệp Dĩ Muội ngồi dựa vào tường trong phòng tắm, cuối cùng cũng
thở phào một tiếng, nhưng lúc này cô cũng không dám để cho bản thân