Quần áo trên người Diệp Dĩ Muội rất nhanh sau đó bị ướt mà nhìn
thấu được cả bên trong, chiếc áo sơ mi mỏng dính chặt vào người cô, cơ thể
với những đường cong gợi cảm đều hiện hết ra và hai người đàn ông không
nhịn được mà nuốt nước bọt ừng ực.
Vốn dĩ bọn họ đã cho cô uống thuốc, muốn cô hôn mê đi và làm nhục
cô.
Thế nhưng bây giờ, bọn họ đã biết cô là Tần thái thái, vì vậy khó lòng
mà tránh khỏi sợ hãi.
Diệp Dĩ Muội muốn bò lên, thế nhưng, cảnh vậy trước mặt cô đều mờ
ảo, cơ thể mềm nhũn ra, căn bản không có sức lực mà đứng dậy, chỉ có thể
không ngừng lẩm bẩm: “Đừng... Tần Hàm Dịch....cứu em....”
Người đàn ông sau khi chụp vài kiểu ảnh, ra hiệu cho đàn em: “Lột
quần áo ra cho lão tử.”
Tên đàn em đó ngập ngừng khó xử, chỉ biết khóa vòi nước lại, đi lại
gần, quỳ xuống trước mặt Diệp Dĩ Muội.
“Tránh ra....đừng có động vào tôi... Tần Hàm Dịch sẽ không tha cho
các người đâu.....” Diệp Dĩ Muội hay tay vòng trước ngực, mắt nheo lại,
giọng nói phản kháng không còn thật rõ ràng.
“Còn không ra tay? Không muốn có số tiền phần mày à?” kẻ đứng bên
cạnh đang cầm điện thoại chuẩn bị sẵn sàng gầm lên bực dọc.
“Vâng, lão đại.” tên đàn em đó chỉ có thể đưa tay ra chạm vào chiếc
áo của Diệp Dĩ Muội, hắn ta hành động rất nhanh, bỗng chốc đã lột được
chiếc áo sơ mi ngắn tay ra, để lộ ra chiếc áo ngực màu đen phía trong.
Nước mắt Diệp Dĩ Muội chảy dài trên má, cô rất muốn hét to lên kêu
cứu mạng, thế nhưng cổ họng cô chỉ phát ra được thứ âm thanh yếu ớt.