“Yên tâm đi!” người đàn ông nói động viên.
Còn Diệp Dĩ Muội tranh thủ lúc hai người đang nói chuyện, cô đã lần
tới cửa nhà vệ sinh, tận dụng lúc bọn họ không để ý, cô đột nhiên kéo cửa
nhà vệ sinh ra, chui vào trong, bàn tay run run khóa trái cửa lại.
Hai người lúc trước không để ý tới cô cũng bởi vì nghĩ chỉ một căn
phòng thế này, cô chẳng chạy đi đâu được.
Nhìn thấy cô chốn vào nhà vệ sinh, bọn chúng cũng không hề lo lắng,
một trong số hai kẻ ra hiệu bằng mắt cho kẻ kia, tên đàn em giơ chân đá
vào cánh cửa nhà vệ sinh.
“Rầm” một tiếng, cánh cửa nhà vệ sinh bị đá tung ra, Diệp Dĩ Muội
đang cố kéo cửa sổ nhà vệ sinh.
“Muốn chạy à?” tên lão đại xông lên, túm tóc Diệp Dĩ Muội kéo lại.
Hắn ta vốn dĩ đã đang tức giận cô từ nãy rồi, giờ cô lại dám chạy trốn
nữa à?
Cơ thể Diệp Dĩ Muội đã yếu đuối, giờ cũng chẳng còn mấy sức lực,
lúc này bị hắn ta kéo lại, đầu cô đập vào tường, chảy máu ra, cơ thể mềm
nhũn trượt xuống.
Người đàn ông nhìn chiếc vòi hòa sen trên đỉnh đầu Diệp Dĩ Muội,
hắn ta liền tiến lên kéo nó xuống, mở vòi nước ra, nước từ vòi hoa sen dội
vào người cô.
“Cầm lấy.”
Ngay sau đó, hắn đưa vòi hoa sen cho kẻ đàn em của mình, còn hắn
thì cầm điện thoại, bèn nhằm Diệp Dĩ Muội mà chụp ảnh.