Cô rất muốn đâm đầu vào tường chết luôn đi, để không còn phải đối
diện với những việc tiếp theo sẽ xảy ra, thế nhưng, ngay cả sức đứng lên để
đâm đầu vào tường cũng không có nữa.
Cùng với tiếng vải của chiếc áo sơ mi bị xé toạc ra, trái tim cô lúc này
cũng đã dần đi đến tuyệt vọng, cô sợ hãi chỉ biết đưa tay che lên ngực, cố
gắng di người về phía sau.
“Kéo tay cô ta ra phía sau lưng.” Người đàn ông nheo mày, ra lệnh cho
tên đàn em.
“Vâng, lão đại.” tên đàn em nắm chặt lấy hai cổ tay Diệp Dĩ Muội,
kéo ra phía sau lưng.
Đột nhiên, ngực cô lúc này chỉ được che bằng một chiếc áo ngực màu
đen, che đi phần quan trọng nhất.
Người đàn ông nhìn bầu ngực trắng nõn nà đó mà chảy cả nước
miếng, hắn điên loạn ấn nút chụp trên điện thoại chụp liền lúc mười mấy
kiểu.
“Đưa cô ta lên giường.” Người đàn ông lại ra lệnh, thực ra hắn ta cũng
vội và lo lắng, không muốn kéo dài thêm nữa, chỉ sợ chậm trễ thì có điều
bất chắc gì xảy ra.
Dứt lời, hắn đi ra ngoài trước, giao nơi này lại cho tên đàn em.
“Vâng, lão đại.” tên đàn em chỉ có thể kéo Diệp Dĩ Muội từ dưới đất
lên, hắn xốc tay cô lên, lôi ra ngoài.
Diệp Dĩ Muội không ngừng nói với bản thân, cô không thể tuyệt vọng,
cô không thể tuyệt vọng, kể cả là chỉ còn một sợi dây hi vọng, thậm chí là
có cơ hội để chết cũng còn hơn là để cho bọn chúng làm nhục thế này.