mình được nghỉ ngơi hoàn toàn, cô bám vào tường, cố vài lần cô mới miễn
cưỡng đứng dậy được, loạng choạng bước ra khỏi nhà tắm.....
Lúc này, cảnh vật trước mắt cô đang không ngừng xoay vòng, cô dựa
vào cảm giác, đi tới bên giường, ngồi xuống dưới đất, quờ lên chiếc điện
thoại trên mặt tủ ở đầu giường, ấn số điện thoại của Cao Thiên Du....
Điện thoại vừa đổ chuông đầu dây bên kia đã nhanh chóng có người
bắt máy, truyền đến giọng nói lo lắng của Cao Thiên Du: “Dĩ Muội, cậu
đang ở đâu?”
“Thiên Du, đừng nói với bất kì ai, đưa tới đi......” Diệp Dĩ Muội cố
gắng lên tiếng, ý thức lúc này càng lúc càng mở nhạt.
Cô không thể để cho bất kì ai nhìn thấy bộ dạng cô lúc này, cô sợ
những tiếng cười chế giễu, nhạo báng đó, càng sợ ánh mắt khinh bỉ của Tần
Hàm Dịch.
“Dĩ Muội, cậu ở đâu?” Cao Thiên Du thật sự hốt hoảng, bởi vì giọng
nói của Diệp Dĩ Muội rõ ràng là không bình thường.
“Tớ không biết....cậu kiểm tra số điện thoại này.....” tiếng nói củ Diệp
Dĩ Muội càng yếu ớt hơn, nói tới cuối cùng, ngay đến cả cảnh vật đang đảo
lộn trước mắt cũng biến mất rồi....
“Bộp!” điện thoại rơi xuống đất, người cô cũng ngã xuống.
Diệp Dĩ Muội cảm thấy đầu rất đau, rất đau, đau tới nỗi như sắp nổ
tung ra vậy, trong đầu có rất nhiều hình ảnh cứ xuất hiện lặp đi lặp lại,
giống như một cái bóng đem, nhốt cô vào trong, ép hết không khí xuống
không cho cô thở mà cũng không cho cô hét lên.
Cô hoảng loạn muốn chạy trốn, nhưng đột nhiên lại nghe thấy có
người đang cười giọng cười ghớm ghiếc bên tai cô.