“Tạp chí Phong chỉ là đứng ở góc độ chính nghĩa mà đăng bài về việc
này, không hề nói cô ấy không phải là kẻ bị hại.” bộ dạng của Lục Danh
Dương vẫn rất thờ ơ, dường như Cao Thiên Du đang làm loạn vô cớ.
“Không, đây đều là cái cớ, đều là những lí do giả dối, thực ra đăng bài
này chẳng qua để báo thù Tần Hàm Dịch đúng không?” Cao Thiên Du sao
lại có thể quên, ngày hôm đó anh nói phía bên Mỹ bảo bọn họ đăng tin bài
về những việc liên quan tới Tần Hàm Dịch!
Cuối cùng, không nắm bắt được yếu điểm của Tần Hàm Dịch, bèn
đem mục tiêu di chuyển sang Diệp Dĩ Muội.
Thế nhưng, anh ta có từng nghĩ đến cảm nhận của cô không?
“Thiên Du, đừng quên mất nghề nghiệp của em là gì, nếu em muốn
nói tới chuyện riêng, vậy thì đợi tan làm hãy nói.” Lục Danh Dương không
muốn cãi nhau với cô, lập tức liền nói ý đuổi cô.
“Lục Danh Dương, giữa chúng ta kết thúc rồi.” Cao Thiên Du nhìn
anh ta cười lạnh lùng, nói dứt lời một câu, cô quay người bước đi không
một chút lưu luyến.
Đúng, lời nói công tư phân minh là do chính cô nói ra.
Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, Lục Danh Dương có thể hành
động tuyệt tình thế này, hoàn toàn không để ý tới cảm nhận của cô, công tư
phân minh chẳng qua là một cái cớ mà thôi.
Cao Thiên Du kể cả có thế nào đi chăng nữa cũng tuyệt đối sẽ không ở
bên cạnh người đàn ông đã làm tổn hại đến bạn mình.
Lục Danh Dương nhìn theo bóng dáng Cao Thiên Du rời đi, khẽ thở
dài một tiếng rồi cười chế nhạo thành tiếng.