Không biết qua đi bao lâu, cô cũng mơ hồ chìm vào giấc ngủ.
Thực ra, cô mệt, anh còn mệt hơn cả cô.
Vì trông nom cô, những ngày này, anh gần như không chợp mắt.
Lúc này, cảm xúc của cô đã ổn định hơn một chút, anh mới an tâm.
Khi Diệp Dĩ Muội tỉnh lại, lọt vào mắt cô mà một khuôn mặt anh tú
nhưng mệt mỏi.
Rõ ràng anh đang ngủ mà đôi lông mày vẫn nheo chặt lại, làm cho con
tim cô đau nhói.
Cô thử đưa tay ra, sờ vào đôi lông mày anh, muốn cho nó khô nhăn
lại.
Có thể là do nhiệt độ từ bàn tay cô toát ra làm cho anh thoải mái mà
đôi lông mày anh thực sự không còn nheo chặt lại nữa.
Cô liền mỉm cười, bàn tay khẽ lướt qua cả đôi mắt của anh, những gợn
sóng chông sâu trong lòng lại một lần nữa dập dờn dâng lên.
Cô thật sự cho rằng, giữa bọn họ, sau mỗi sự việc sẽ chẳng có ngày
mai nữa.
Bởi vì, cô không có cách nào để tin một người đàn ông mà đã làm tổn
thương bản thân mình.
Nhưng lần này, sự tin tưởng và che chở của Tần Hàm Dịch đã làm cho
khối băng trong trái tim cô vỡ vụn ra.
Ngón tay dài và thon cuối cùng được đặt lên đôi môi mỏng của anh, cô
lại nhớ tới một câu nói: “Đàn ông môi mỏng thì bạc tình.”