“Quay đầu đi!” Tiêu Nhiên hết lòng khuyên bảo cô ta một câu, trong
lòng anh ta cũng đã có quyết định.
“Tiêu Nhiên, anh nói thế là ý gì? Tôi nói không phải tôi thì không phải
tôi.” Châu Lan Na tức giận tới mức mặt đỏ tía tai, nhất quyết không thừa
nhận việc mà Tiêu Nhiên nói.
“Lan Na, sau này tôi e là không thể giúp cô thêm nữa rồi.” Tiêu Nhiên
không muốn tranh luận thêm với cô ta nữa, thực ra cô ta thừa nhận hay
không thừa nhận cũng không quan trọng, sự thực thì vẫn là sự thực.
“Ý anh là gì? Anh nhìn bọn họ ở bên nhau?” Châu Lan Na có chút sợ
hãi: “Bọn họ không thể ở bên nhau được.”
Tiêu Nhiên cười khinh khỉnh, không tiếp lời cô ta.
“Rốt cuộc ý anh là gì?” Châu Lan Na nhìn chằm chằm anh ta hoài
nghi, luôn cảm thấy hình như anh ta đã biết việc gì đó của cô ta.
“Đi ra ngoài đi, tôi còn phải làm việc.” Tiêu Nhiên cầm một tập tài
liệu bên cạnh lên, nhìn vào và chẳng quan tâm tới Châu Lan Na nữa.
“Đồ thần kinh, không có việc gì thì tìm tôi tới làm gì.” Châu Lan Na
trong lòng mắng một tiếng, đứng lên, đi ra khỏi phòng làm việc.
“Rầm” một tiếng, cánh cửa bị Châu Lan Na dùng lực mạnh đóng vào,
Tiêu Nhiên lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn ra phía cửa.
Anh ta yêu người phụ nữ này, đã yêu rất nhiều năm rồi, anh ta đã yêu
Châu Lan Na khi mà Tần Hàm Dịch vẫn còn chưa quen biết gì với cô.
Anh ta không phải không biết rằng cô ta vẫn luôn lợi dụng mình.
Thỉnh thoảng cô ta có cho anh vài sự quan tâm, nhưng tất cả đều là có mục
đích.