Anh còn chưa nói dứt lời đã liền bỏ tay cô ra, chạy trước về phía bờ.
“Cảnh Hạo, anh đúng là đồ tiểu nhân không có nghĩa khí.” Cao Thiên
Du tức giận lớn tiếng gọi với theo, vừa đuổi theo anh vừa khó khăn nhấc
chân lên, đi về phía bờ.
Cảnh Hạo đột nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn cô, nói đắc ý: “Tôi
sẽ không nghĩa khí với phụ nữ bao giờ, vừa nãy cô chẳng phải đã nhìn thấy
rồi à?”
Anh chớp chớp mắt với cô rồi tiếp tục đi về phía trước.
Cao Thiên Du nhìn theo anh từ phía sau lưng, trong lòng lại cảm thấy
ấm áp, ấn tượng xấu về Cảnh Hạo cuối cùng cũng có chút thay đổi.
Tại Tập đoàn quốc tế Tần thị.
Tiêu Nhiên ngồi trong phòng làm việc, do dự đã rất lâu, cuối cùng vẫn
gọi vào số máy Châu Lan Na.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy, anh ta chỉ nói có một câu “Tới đây một
lát” rồi cúp máy luôn.
Một lát sau, Châu Lan Na đẩy cửa đi vào, nhanh chân bước tới trước
bàn làm việc của anh ta, hỏi có vẻ căng thẳng và lo lắng: “Tiêu Nhiên, anh
đồng ý giúp tôi rồi? có đúng không?”
Tiêu Nhiên nhìn chằm chằm vào sự hưng phấn trong ánh mắt của cô ta
mà không lên tiếng.
“Tiêu Nhiên, thời điểm bây giờ đang là một cơ hội tốt, chúng ta không
nên bỏ lỡ.”
Con tim Châu Lan Na đập lên như trống dồn, nhưng vẫn bỏ qua sự
phản ứng của anh ta mà tiếp tục nói.