“Đồ điên!” Cao Thiên Du nhìn anh ta chằm chằm với ánh mắt thù hận
rồi lên tiếng mắng.
Nhưng ai mà biết được, Cảnh Hạo lại nheo mắt lại nhìn chằm chằm
vào cô, nói cảm thán: “Haiz, thật là gợi cảm....”
Cao Thiên Du đơ người ra, đột nhiên cảm thấy bất thường, nhìn theo
ánh mắt anh ta, cúi đầu xuống, cô mới phát hiện trước ngực mình đã ướt
hết.
“Đồ hạ lưu.” Cao Thiên Du cầm ly rượu ở cạnh tay mình lên, hất vào
Cảnh Hạo.
Anh cũng không né đi, mặc kệ để cô hất vào mặt anh.
Cô cảm thấy con người này đúng là có vấn đề, từ trước tới giờ cô chưa
từng gặp kẻ nào có vấn đề lớn như vậy.
Chỉ là, người đàn ông bất động vừa nãy khi cô đứng lên thì lại như con
choi choi.
Anh ta chạy tới bên cạnh cô, nắm lấy cổ tay cô, kéo ra phía biển.
“Anh làm cái gì thế hả? bỏ tôi ra.....” Cao Thiên Du gầm lên có phần
hốt hoảng, lúc này cô có chút hối hận rồi, tại sao lại làm thế với một tên
điên chứ!
Anh ta mặc kệ cô, vẫn cứ việc mình mình làm.
Cô không giằng tay ra được, chỉ có thể đá anh ta. Thế nhưng, người
này dường như không biết đau vậy, tiếp tục kéo cô đi về phía trước.
Mãi cho tới khi nước biển đến gần eo hai người anh ta mới dừng chân
lại, nhìn về phía xa xăm, hét lớn: “Tôi rất vui.”