Cao Thiên Du thực sự cạn lời rồi, hóa ra anh ta vẫn còn hận cô nên
mới đối xử với cô thế này.
“Việc lần trước, tôi chỉ là làm hết chức trách, tôi không cho rằng tôi
sai.” Cao Thiên Du phản bác lại mạnh mẽ.
“Đó là cô cho rằng.” Cảnh Hạo rất không nể mặt mà nói lại, anh ta lúc
này đã bế cô tới dưới chiếc ô che nắng, còn cô gái mặc bikini vừa nãy thì
đang ngồi bên dưới chiếc ô, hai mắt ậng nước nhìn chằm chằm hai người.
Cảnh Hạo đặt Cao Thiên Du xuống chiếc ghế trống, đặt hai tay lên vai
cô ấn xuống, không cho cô có cơ hội đứng lên.
Sau đó, anh vừa cười vừa nhìn cô gái ngồi phía đối diện, nói nhẹ
nhàng: “Mau đi đi, đừng để vị hôn thê của anh không vui, bằng không cô
ấy đánh em thì anh không quản được đâu đấy.”
“Tôi và anh ta không có quan hệ gì với nhau cả, cô đừng nghe anh ta
nói linh tinh.” Cao Thiên Du lập tức lên tiếng phản bác lại.
“Giả tạo.” Cô gái đó cười khinh bỉ một tiếng, cầm ly rượu lên, hất
thẳng vào mặt Cao Thiên Du.
Thì vốn dĩ, ngay từ đầu là do Cao Thiên Du tự nói ra, bây giờ lại
không chịu thừa nhận, thế là thế nào?
Cô gái trút cơn tức giận xong liền quay người bước đi.
Cao Thiên Du đưa tay lên vuốt mặt một cái, gầm lên với người đàn
ông ở phía sau: “Cảnh Hạo, anh bỏ tôi ra.”
Cảnh Hạo nghe lời nới lỏng tay ra, đi tới trước mặt cô ngồi xuống phía
đối diện: “Sao thế vị hôn thê?”