“Vậy sao hôm nay anh còn đi chơi với em?” cô gái đã đỏ cả mắt lên,
phẫn nộ nhìn Cảnh Hạo.
“Anh cũng không ngờ là lại bị cô ấy bắt gặp thế này!” Cảnh Hạo với
khuôn mặt đau khổ, dường như anh ta cũng chỉ là kẻ bị hại mà thôi.
“Anh quá đáng quá rồi đấy.” cô gái giơ chân lên, đá mạnh vào ống
đồng của Cảnh Hạo, sau đó liền vừa khóc vừa chạy đi.
Cao Thiên Du ngớ người ra lúc này mới như tỉnh lại, dùng lực kéo tay
Cảnh Hạo ra khỏi eo mình, phẫn nộ nói: “Anh bị điên đấy à?”
“Cao tiểu thư, cô nói lý một chút có được không hả? tôi phối hợp với
cô diễn kịch mà cũng là sai à?” Cảnh Hạo nhún vai, cảm thấy rất bất lực
trước phản ứng của cô.
“Anh đang phối hợp diễn kịch với tôi, hay là anh muốn đá cô gái đó
nhưng đang lo không có cớ?” Cao Thiên Du nói lớn tiếng với anh ta.
Cô rất ít khi kích động thế này, còn sự việc của Cảnh Hạo chỉ như một
que diêm châm lên ngọn lửa, việc làm cô cảm thấy thực sự không thoải mái
trong lòng vẫn là sự việc đó.
“Đương nhiên là đang phối hợp diễn kịch rồi.” Cảnh Hạo ra cái vẻ
đừng có oán trách tôi khi tôi không có lỗi.
“Cút đi!” Cao Thiên Du không muốn cãi nhau với anh ta, đẩy anh ta
ra, muốn lên xe rời đi.
Cảnh Hạo lại kéo cô lại, mặt dày nói: “Tâm trạng không tốt? Vậy để
tiểu thiếu gia mở lòng từ bi, đưa cô đi uống rượu, thế nào hả?”
“Không cần, cút đi.” Trực giác của Cao Thiên Du cho rằng, dây dưa
vào anh ta thì chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả.