dường như đang tìm một câu trả lời.
Thế nhưng, Cảnh Hạo chỉ đứng đó cười cười mà không hề có ý đáp
lời.
Cao Thiên Du nhìn phản ứng của Cảnh Hạo, trong lòng cảm thấy
không đúng.
Chỉ là, lời đã nói ra rồi, cô rõ ràng là chỉ có thể cứng đầu mà tiếp tục
diễn thôi, coi như Cảnh Hạo làm thế là giả vờ bình tĩnh.
“Cái gì? Tiểu thư không biết?” Cao Thiên Du khuôn mặt hết sức ngạc
nhiên.
“Cảnh Hạo, anh nói đi, người anh yêu là em hay là cô ta?” cô gái tức
giận giậm chân, thế nhưng vẫn không can tâm rời đi, cho dù anh đã có vợ
chưa cưới rồi thì đã làm sao chứ? chỉ cần người anh ta yêu là mình là đủ
rồi.
“Cái này....” Cảnh Hạo nói kéo dài ra, kéo cánh tay bị Cao Thiên Du
ôm lấy ra, dưới ánh mắt vui mừng của cô gái kia, anh liền vòng tay lên đặt
vào eo Cao Thiên Du.
Lần này không chỉ làm cô gái đơ người ra mà ngay đến cả Cao Thiên
Du cũng tròn xoe hai mắt.
Không phải thế này chứ, cô chỉ là muốn trả đũa anh ta, gây cho anh ta
phiền phức, có thế anh ta mới chịu cút đi xa một chút.
Thế nhưng, tại sao tình hình bây giờ hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của
Cao Thiên Du?
“Anh không dám nói không yêu cô ấy.” Cảnh Hạo giả bộ như rất sợ
sệt nói với cô gái vẻ khó khăn.