Nhìn những người có đôi có cặp, cô đột nhiên phát hiện, cô và Lục
Danh Dương dường như chưa từng có những cảm giác yêu đương lãng mạn
kiểu thế này, nếu không phải là ở công ty đối đầu với nhau thì là ở trên
giường quấn lấy nhau....
Hoặc là, quan hệ như bọn họ, căn bản không được tính là yêu nhau mà
giống với bạn tình trên giường của nhau hơn.
Cô đang suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Lục Danh Dương, từ
phía hải cảng, có một đôi nam nữa đi tới.
Cô liếc nhìn bọn họ chứ không nhìn kỹ, chỉ nghe thấy cô gái đó nhõng
nhẹo nói: “Cảnh Hạo, anh đi đâu?”
Người đàn ông đi càng nhanh hơn, căn bản không có ý định trả lời cô
gái.
“Cảnh Hạo, đợi em.”
Người đàn ông vẫn không lên tiếng gì, nhanh chân bước tới trước mặt
Cao Thiên Du, dừng chân lại, đôi mắt hoa anh đào của anh ta nheo lại, nói
đầy mỉa mai: “Ồ, đây chẳng phải là Cao tiểu thư sao?”
Cao Thiên Du liếc nhìn người đàn ông đang cởi trần, chỉ mặc một
chiếc quần bơi, khẽ nheo mày lại, ánh mắt cô thể hiện rõ sự đáng ghét, sau
đó cô đứng lên, đi vào trong xe, bây giờ cô không có chút tâm trạng nào để
tranh luận với người đàn ông này.
Cảnh Hạo khịt khịt mũi, làm gì có chuyện anh ta lại để cho cô dễ dàng
bỏ đi như thế.
Anh ta nhanh chân chạy tới phía trước cô, dựa người vào cửa xe, tiếp
tục nói mỉa mai: “Cao tiểu thư đúng là làm tôi cảm thấy thực sự ngưỡng mộ
đấy! lại có thể ra tay tàn nhẫn như thế với chính người bạn tốt của mình.”