“Anh tránh ra cho tôi!” Cao Thiên Du nghe mà sôi máu lên.
Vốn dĩ sự việc này đã loạn tới mức mà lòng cô cũng rất đau rồi, Cảnh
Hạo trước mặt cô nhắc tới chuyện gì không nhắc lại nhắc đúng chuyện này.
“Cao tiểu thư, sao thế? Chột dạ à?” Cảnh Hạo bây giờ tâm trạng rất
tốt, bởi vì anh ta thích nhìn bộ dạng tức giận nhưng không làm gì được thế
này của Cao Thiên Du.
“Cảnh Hạo, cô ấy là ai?” cô gái vừa đuổi kịp theo, mặc trên người một
bộ bikini hỏi vẻ không mấy vui vẻ.
Cô ta và Cảnh Hạo vốn đang chơi đùa vui vẻ với nhau, nhưng cũng
không biết anh đã nhìn thấy gì mà đứng lên đi về hướng này, bỏ mặc cô ta
cứ một mình gọi theo phía sau mà cũng không đáp lại nửa lời.
“Cưng à, em đi ra phía đó trước đi đợi anh.” Cảnh Hạo quay đầu sang
nhìn cô gái nói.
Anh ta từ trước tới giờ vẫn luôn rất nhẹ nhàng với con gái, cho dù là
sau khi chia tay cũng vậy.
Cao Thiên Du đột nhiên hiểu ra, Cảnh Hạo nói thế là đang đẩy trách
nhiệm lên người cô.
Cô nhếch môi cười, đột nhiên tiến lên phía trước một bước, quàng tay
vào cánh tay Cảnh Hạo.Cô gái kia vốn đang định quay người rời đi, vừa
nhìn thấy hành động của Cao Thiên Du liền lập tức tròn mắt, chất vấn:
“Cảnh Hạo, rốt cuộc cô ta là ai?”
“Tôi là vị hôn thê của anh ấy.” Cao Thiên Du cướp lời trả lời.
“Không thể nào, sao tôi không biết Cảnh Hạo đã có hôn thê?” cô gái
kích động phản bác lại một câu, đem ánh mắt hướng về phía Cảnh Hạo,