“Đồ ngốc, đương nhiên là thật rồi.” Tần Hàm Dịch thở dài một tiếng
rồi xoa xoa đầu cô.
Diệp Dĩ Muội nghẹn ngào không nói ra được lời nào nữa. Ngả người
vào lòng Tần Hàm Dịch, dựa vào ngực anh, khẽ thút thít, con tim không
còn đau như lúc trước nữa.
Bởi vì, anh tin cô, những lúc thế này, đã không bỏ cô, như vậy đã đủ
rồi.
Cao Thiên Du lái xe, một mình thang lang trên đường phố.
Những ngày này, điều cô lo lắng nhất chính là Diệp Dĩ Muội sẽ nhìn
thấy những nội dung được đăng trên tạp chí Phong.
Bởi vì, cô luôn cảm thấy bản thân mình có lỗi, nếu như lúc đó cô
không tin tưởng Lục Danh Dương như thế, nhớ tới việc Lục Danh Dương
muốn làm xấu hình ảnh Tần Hàm Dịch, có thể sự việc này đã không bị dẫn
tới nước như vậy.
Hoặc là, Lục Danh Dương là bạn trai cô, là người đàn ông ngủ cùng
giường với cô, nếu cô nói sự việc này cô không biết, sẽ có người tin không?
Cô cứ đi, cứ đi, chẳng mấy chốc mà đã đi ra tới bờ biển.
Xuống xe, ngồi trên mui xe, đón lấy gió biển, muốn gió biển thổi đi
những nỗi buồn trong lòng.
ở hải cảng phía không xa, có mấy đôi nam nữ yêu nhau đi qua, lại còn
có vài cái trại được cắm gần đó.
Bởi vì đây là vùng biển chưa được khai phá, vì thế người tới đây cũng
không hề nhiều.